Sản phẩm

CÁ LÓC NƯỚNG TRUI

 Mới chuẩn bị về quê. Vậy mà, chưa gì mẹ đã phone lên hỏi “thực đơn” cho ngày mai. Cá lóc nướng trui nhe con?
Dạ, cá lóc nướng trui…Cái món ăn mà tôi đã nhủ, chỉ lấy ai làm được món ăn ấy ngon như mẹ! 

Mô tả

 Cá lóc nướng trui của Sơn Nam, hay của nhiều ông già Nam bộ là những buổi chiều tát cá ngoài đồng rồi cùng nhau chất rơm đốt. Còn với tôi, cái mùi cháy khen khét, cái hơi bếp than ấm hửng, cái quạt phất phơ của mẹ là những dấu hiệu báo cho tôi biết bữa nay được ăn món khoái khẩu.

Cá lóc nướng trui dễ làm kinh khủng (?). Con cá có cần phải mần vảy gì đâu, chỉ cần dùng cái chày tiêu đập vào đầu nó cho giãy đành đạch, rồi dùng một que tre dài xuyên qua, đặt lên bếp than nướng, thế là xong. Ấy vậy mà sao đi hoài, đi nhiều nơi rồi, vẫn chưa thấy đâu làm ngon như mẹ. Hay tại vì chưa ở đâu mà cái mùa cá nướng nó thơm như thế, cứ ngào ngạt trong không gian buổi chiều tà, mặt trời sắp lặn và gió trở nên vi vu, hiền hòa hơn bao giờ hết. Đến bây giờ, đôi khi ngửi thấy mùi khói xa quê, tôi vẫn ứa nước miếng vì nhớ cái mùi khen khét mà nồng nàn quá đỗi!

Thường trong lúc nướng cá, mẹ sẽ bảo tôi sắp rau sống ra dĩa. Tôi thì chỉ biết làm có thế, đứng xếp tía tô này, vấp cá này, rau quế này (nói chung là tất cả các loại rau thơm), xàlách này, rồi gọt một trái dưa leo. Cứ vậy, tôi dọn tất cả ra mâm, thêm chén bún và một xấp bánh tráng lúc nào cũng có sẵn trong nhà, một ít bông điên điển mùa nước nổi. Hồi ấy mẹ rất bận bịu, nên nhà tôi thường hay ăn một món duy nhất. Nhưng màu xanh của các loại rau, màu tím của những lá tía tô và sắc vàng rực rỡ của mấy bông điên điển - một mâm cơm “rực rỡ”, cứ thế, ai bảo nhà tôi ăn uống đơn giản?

Khi mẹ nướng gần xong, thì ba xuất hiện. Ba sẽ ngồi vào vị trí của mẹ. Và mẹ thì đi pha nước chấm. Đây chính là khâu quan trọng nhất, mà mẹ tôi thì cứ làm thoăn thoắt đến nỗi ba hay đùa: “Chả biết mẹ có bỏ bùa mê gì cho cha con mình không ha!”. Mẹ lấy một ít me khô, rồi đổ vào mộ tí nước ấm, lấy muỗng dầm dầm nó ra. Rồi mới đổ nước mắm ngon, thêm tí đường vào… Tỉ lệ như thế nào thì chắc chỉ có mẹ với ông táo biết!

Mẹ pha xong nướcm mắm me thì cá cũng chín. Mẹ cầm cây dao gạt gạt bớt lớp khét bên ngoài đi để lại lớp da bên trong vàng sậm trông rất bắt mắt. Mẹ lật ngửa con cá, cầm dao rạch một đường chính xác rồi banh con cá ra. Ồ! Những sớ thịt trắng phau, nhìn vào đã đã thấy cồn cào. Ở giữa, bộ mật của con cá bị vỡ ra nhuộm một lớp vàng vàng, bộ ruột chỗ đó là dành cho ba nhâm nhi với tí rượu. Và như thế, ba người quây quần… “xử” một con cá! Còn tôi thì thường được mẹ gắp cho cái gò má! Chỗ thịt ngon mà tôi thường không gỡ lớp da ra, để vậy cho có một chút vị đắng nhưng bùi và dư hậu thật là thanh tao.

Cầm một miếng bánh tráng, để vào đó đủ loại rau, ít bún và một miếng cá trắng, khéo léo cuốn lại, chấm vào chén nước mắm me giờ đã được dầm thêm một trái ớt! Có cảm giác mình đang đưa hết những tinh tuý từ vạn vật vào cái miệng rất nhạy với món ngon này.

Nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu cho rằng ẩm thực là nét đặc trưng văn hóa, rằng thói ăn có thể đánh giá cả một con người hay gì gì nhiêu khê lắm. Còn với tôi, đơn giản, ẩm thực trước hết là phương tiện để mình tận hưởng cái ngon, cái đẹp của cuộc sống này. Thứ đến, trong từng hoàn cảnh cụ thể mà nó sẽ có vai trò nhắc nhớ những điều (đã từng) kỳ diệu. Như cái món cá lóc nướng trui này đây, mỗi khi nghe trong gió cái mùi gì tương tự mùi khen khét mà nồng nàn của góc nhà xưa ấy, tôi lại nhớ đến cảnh ba con người xúm lại… “xử” một con cá, và tôi nhớ, nhớ một cái gì đó lớn hơn rất nhiều so với một món ăn ngon…
  HỮU PHAN ( theo Sài Gòn tiếp thị bộ cũ)


qc

THỐNG KÊ TRUY CẬP


Copyright @ 2018 by Khonggiansongmedia.com | Thiết kế web VinaTech: www.VinaTech.vn